Tâm sự của chị Lan Hương – mẹ bạn nhỏ Justin 

“Gia đình xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy và ekip, thời gian gia nhập hội chưa lâu mà sự tiến bộ của bé ngoài mong đợi. Nhân dịp bé làm được việc “phi thường” là nói trước công chúng, điều mà nhiều người lớn sợ không dám, và cũng nhân dịp mọi người đang bàn luận về vấn đề Thầy nêu về vai trò của trường học mình xin góp đôi điều từ quá trình đồng hành cùng con.
Mình sinh bé muộn nên nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm trong đời, có một mentor rất giỏi người Malaysia theo đạo Hồi đã có nhiều ảnh hưởng đến quá trình nuôi dạy con của mình. Chính ông, bằng sự thông thái của mình, đã khuyên mình nên từ bỏ cuộc sống làm thuê cao cấp, có vẻ hoành tráng, hào nhoáng, tiền nhiều đầy áp lực để đích thân nuôi dạy con sau khi xem biểu đồ ngày sinh của bé.
Hơn 10 năm về trước mình đã được biết đến cách tính của Pytagore về ngày tháng năm sinh ảnh hưởng đến đời người thế nào, cũng chả tin tưởng gì nhưng sau hơn 10 năm bỏ đó, 4 năm gần đây nghiên cứu tỉ mỉ nhìn lại thấy quả là mình cứng đầu một cách ngớ ngẩn.
Khi bé gần 6 tuổi mình đưa con về Hà nội để có một nền giáo dục tốt hơn trong Sài gòn, quả là một cú sốc kinh hoàng cho hai mẹ con. Không cho con đi học thêm, chữ xấu, nói ngọng vì giọng Sài gòn, cô chủ nhiệm đề nghị mẹ cho con đi học thêm cô hoặc đi xin giấy xác nhận con bị chậm phát triển hay nói cách khác là bị tự kỷ để được cộng điểm cho đỡ ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Ố là la…
Mình vâng dạ và kệ để đó, không cho con học thêm, không gào thét bắt con tập chép, con không hề biết gì đến cuộc trao đổi đó của cô với mẹ.
Hên làm sao, khi thi cuối kỳ 2, bài chính tả kinh khủng của bé lại rơi vào tay cô chủ nhiệm, dù rọc phách nhưng chữ của cu cậu thì ai chả nhận ra, cô sợ mất điểm thi đua và cho điểm 9 (HA HA HA) nếu cô khác chắc 7 điểm. Toán 10, chính tả 9, vậy là ngon rồi.
Nhớ lời mentor nói: Tôi chưa thấy đứa trẻ Việt nam nào giỏi thể thao, chơi được nhạc cụ mà vẫn học giỏi, còn học giỏi mà biết chơi thể thao, nhạc cụ lại biết làm việc nhà chắc không tồn tại.
Bị chạm tự ái và máu dân tộc nổi lên mình quyết làm điều ông cho là không thể, suốt những năm qua, bé nhà mình không hề học thêm bất cứ môn nào, thời gian sau giờ học trên lớp bé học những thứ nhà trường không dạy, bọn trẻ có quỹ thời gian như nhau, bố mẹ nào xử lý tốt thì con được lợi.
Còn mấy ngày nữa bé bước sang giai đoạn tuổi teen, chào tạm biệt tuổi thiếu nhi bé bước vào tuổi thiếu niên với hành trang gồm:
• Thể thao chơi tốt các môn: bóng rổ, bóng đá, cầu lông, khiêu vũ, bóng bàn, bi-a, bơi ngửa, bơi sải, bơi ếch, trượt patin, trượt ván trượt, tự đi xe đạp đi học (7,5 km một chiều), hít đất, đẩy tạ, xà đơn, xà kép.
• Các môn về trí não: tính nhẩm, cộng 8 hàng mỗi hàng 10 chữ số, nhân 5 chữ số với 5 chữ số, nhớ được 80 chữ số Pi (sau 3,14), xoay rubik (3×3, 4×4, 5×5, tam giác, gương), cờ vua Elo 1100, cờ tướng thi cấp quận giải khuyến khích. Chơi bài tiến lên, tú tấn và chơi chắn rất giỏi, (đã ù một ván bài đi vào lịch sử: thông – trì – thập thành – tám đỏ -2 lèo – tôm) nghe con ngả bài xướng mà mình hết hồn. Ngoại ngữ: tiếng Đức A1, tiếng Pháp cơ bản vì mới học năm nay.
• Nhạc cụ chơi được ghita các bài nhạc Classic và Pop khá ổn.
• Đọc sách: trên 200 cuốn truyện dịch tùy theo độ tuổi. Phần lớn là phưu lưu mạo hiểm và đánh đấm ầm ầm, càng đánh nhau nhiều càng hứng thú.
• Việc nhà : biết chọn các chức năng khác nhau của máy giặt, phơi và gấp quần áo, lau nhà quét nhà, nấu ăn, rửa bát, đi chợ, rút tiền thẻ ATM, quản lý chi tiêu trong nhà.
• Thành tích học tập tại trường: điểm trung bình các môn 8.7 đến 8.9 cấp 2, cấp 1 thì 5 năm liền học sinh giỏi.
Vậy mọi người hiểu tại sao Thầy nói nhà trường không quá thần thánh như chúng ta nghĩ đâu. Thay vì bắt con đi học thêm hãy tận dụng thời gian quý báu đó để con phát triển bản thân, vì nếu chỉ chăm chăm muốn đạt điểm 10 mỳ ăn liền mà mình cho con đi học thêm như gợi ý của cô, bắt thằng bé tập viết đến chai tay, tập đọc đến khản giọng chắc con sẽ căm thù nhà trường đến xương tủy chứ sao mà học tốt được.
Điều hay ho là tất cả những điều đó mình không tốn một xu nào, bé hoàn toàn tự học trên internet. Cả nhà thấm câu một cái máy tính kết nối internet có giá trị bằng tám vạn nhà trường của Thầy chưa?
Bé thiên về môn tự nhiên Toán, Lý nên cậu chọn theo nghề Lập trình viên, và đã đạt được trình độ rất tốt. Tiếng Anh với con không phải là lợi thế, tiếng Việt thì bị ám ảnh hồi học lớp 1 nên tự ti, mặc cảm không thuyết trình được.
Không dám để con học tiếng Anh tại các trung tâm vì sợ nói sai như phần lớn người Việt, hai mẹ con cứ tha hồ hì hục học, loay hoay học, chật vật học cho đến tận mấy tháng trước, nhờ Trời xui khiến thế nào tìm được Thầy, sau một buổi học Tiếng anh Danh nhân, cũng lại Trời Phật đưa đẩy thế nào vào đúng bài về chú Mark xoăn, cu cậu đang học lập trình và say mê thế giới công nghệ, thần tượng Bill Gates, Mark Zuckerberg, cậu chàng sướng tê người và phán con chỉ học Thầy Sang thôi, nhắm mắt con nghĩ đây là người Mỹ đang nói. Mẹ mừng hơn bắt được vàng.
Từ đó bé chính thức học tiếng Anh đúng nghĩa, chỉ có những kiến thức rời rạc của mấy năm về trước tự học, bé toát mồ hôi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng để theo cho được các cao thủ võ lâm trong hội. Giỏi tiếng Anh rất khó định nghĩa, vì chả có chuẩn nào gọi là giỏi ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, mục tiêu của mình bé học để nói, viết cho người ta hiểu và hiểu những gì người ta nói, viết.
Tuy nhiên sức học của các hội viên thật choáng ngợp, với sự tự tôn, lòng tự trọng cu cậu cày như điên để có thể viết và nói được như các đồng môn khác. Vừa thi học kỳ 2 hôm thứ 5 vừa rồi, lần đầu tiên cậu được 10 môn Anh ở trường vì cay lời Thầy nói, điền ABCD là trò trẻ con, nếu không đạt được điểm tuyệt đối chả nhẽ con không bằng trẻ con à? Cả nhà thấy tìm được Thầy giỏi lợi hại chưa? Gần 7 tháng Thầy làm được điều gần 7 năm hai mẹ con làm không được.
Theo mình lớp tiếng Anh danh nhân tối thứ 5 là đỉnh của chóp, là điều làm hội mình khác biệt với các nơi khác, những điều các con học được sẽ cực kỳ hữu ích khi chúng bước vào tuổi trưởng thành.
Để có được buổi tối hôm qua bé phải cố rất nhiều, hai tuần vừa qua bọn trẻ Hà nội phải học online để thi học kỳ 2 sau 2 tháng nghỉ hè, điều nực cười nhất mình từng chứng kiến, để vẫn hoàn thành các mục tiêu hàng ngày, bé phải tranh thủ từng phút rảnh để chuẩn bị, dù không được hay như các cao thủ trước nhưng đối với bé là một mốc son chói lọi. Kết thúc giờ chia sẻ bé hào hứng gọi cho bố cả tiếng kể về cảm xúc của mình, nhìn con mắt sáng rực trong hạnh phúc tâm trạng thật khó tả bằng lời.
Cám ơn Thầy và ekip đã cho con cơ hội lấy lại được niềm tin vào khả năng của mình, xóa nhòa được mặc cảm mà cô giáo lớp 1 đã gây nên trong tâm hồn ngây thơ của bé. Nếu từ trước đến giờ mình đã làm được điều tốt gì giúp mọi người thì tối qua đã nhận được đền đáp gấp ngàn lần.
Mình chia sẻ hơi dài vì mong các phụ huynh nhất là các bà mẹ, khi Thầy Sang chia sẻ hãy suy ngẫm, điều gì không giống như mình nghĩ cũng đừng vội phản ứng, Thầy đang cố giúp mọi người định hướng cho con mình đấy.
Mình đã tin tưởng giao con cho hội và đạt kết quả ngoài mong đợi, mình muốn nhiều bố mẹ được trải quá cảm giác hạnh phúc như vợ chồng mình tối qua. Nếu bé nhà mình tiếng Anh là môn không phải sở trường mà còn tiến bộ vượt trội như thế thì các bạn có năng khiếu về ngôn ngữ và ngoại ngữ thì chắc chắn sẽ rực rỡ hơn nhiều.
Gia đình xin gửi đến Thầy, ekip và toàn thể hội viên lời cám ơn sâu sắc, mong hội mình phát triển rộng khắp để nhiều bé có cơ hội tìm thấy được đam mê, có được phương pháp tự học và năng lực tự nghiên cứu theo cách Thầy đang truyền dạy hàng ngày”.


