THẦY SANG ĐỖ TRAO ĐỔI VỚI ĐÀI ANTV VỀ VIỆC BỎ XÉT HỌC BẠ KHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Thầy Sang Đỗ và ANTV (Đài truyền hình Công an Nhân dân) trao đổi quan điểm về việc thay đổi quy chế tuyển sinh ĐH, cụ thể là nhiều trường quyết định không xét học bạ cấp ba nữa.

Theo ANTV, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của tuyển sinh đại học khi hàng loạt trường tuyên bố bỏ xét học bạ và thay đổi tổ hợp xét tuyển. Xu hướng này được đánh giá là tất yếu trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế; đồng thời sẽ siết chặt đầu vào, giảm dần chỉ tiêu xét học bạ và điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển để phù hợp quy định mới.

Vậy tác động của chủ trương này ra sao và xu hướng tuyển sinh mới sẽ được định hình như thế nào, Thạc sĩ Đỗ Cao Sang, Chuyên gia nghiên cứu giáo dục sẽ có những chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này.

Xin giới thiệu bài viết của thầy Sang Đỗ xung quanh các vấn đề giáo dục công:

antv mc

Thầy Sang Đỗ và MC Đài ANTV tại trụ sở ELYH Hàm Nghi tháng 11/2025

KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

Kính gửi Quý Lãnh đạo Bộ giáo dục,

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tôi xin trân trọng gửi một số nhận định và kiến nghị nhằm góp phần làm rõ hơn các định hướng, cũng như đề xuất một số giải pháp bổ sung có thể triển khai trong giai đoạn tới. Những ý kiến dưới đây xuất phát từ góc nhìn thực tiễn, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng, quan sát hoạt động của các mô hình học tập phi truyền thống, và đối chiếu với xu thế giáo dục toàn cầu trong thời đại số hóa.

  1. Ghi nhận và đồng thuận với những định hướng chiến lược trong Văn kiện.

Dự thảo Văn kiện đã thể hiện tư duy chiến lược sâu sắc và nhất quán về vai trò của giáo dục, đặc biệt qua những khẳng định như coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, bắt kịp thời đại nhưng vẫn giữ bản sắc. Nhiều ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn trên Cổng thông tin Chính phủ cũng rất cụ thể, thực tiễn và phản ánh đúng yêu cầu tái cấu trúc nền giáo dục trước bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh và hội nhập sâu.

Tôi hoàn toàn đồng tình với các định hướng này bởi chúng chạm đến những trụ cột căn cốt của một nền giáo dục hiệu quả: chất lượng nhân lực, bản sắc văn hóa, hội nhập công nghệ và vai trò quốc gia trong việc dẫn dắt chiến lược phát triển con người.

  1. Kiến nghị đưa mạnh mẽ hơn khái niệm “cộng đồng học tập”, “tự học” và “học tập suốt đời” vào Văn kiện.

Một trong những hạn chế hiện nay là xã hội vẫn nhìn giáo dục chủ yếu qua lăng kính “nhà trường”, trong khi các mô hình giáo dục hiện đại trên thế giới ghi nhận vai trò rất lớn của các cộng đồng học tập (learning communities). Đây là không gian xã hội giúp lan tỏa tinh thần học tập, tạo môi trường chia sẻ tri thức và thúc đẩy năng lực tự học của người dân ngoài phạm vi trường học.

Tôi kính đề nghị Văn kiện và các nhóm chính sách sau Đại hội cần nhấn mạnh ba khái niệm:

(1) Cộng đồng học tập (Learning Community)

(2) Năng lực tự học (Self-learning)

(3) Văn hóa học tập suốt đời (Lifelong Learning)

Ba yếu tố này có quan hệ chặt chẽ. Một cá nhân chỉ có thể học tập suốt đời nếu họ được đặt trong môi trường có động lực, có tương tác xã hội tích cực và có sự hỗ trợ liên tục; trong khi các mô hình cộng đồng học tập chỉ có thể phát triển bền vững nếu người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình tự học.

Giáo dục cần được xã hội hóa đúng nghĩa, tức là mở rộng đối tượng tham gia, đa dạng hóa hình thức học tập, khuyến khích các tổ chức xã hội, câu lạc bộ học thuật, các nhóm gia đình và các sáng kiến cộng đồng cùng gánh vác sứ mệnh giáo dục quốc gia. Đây là cách nhiều nước tiên tiến đã làm để xây dựng một “xã hội học tập” đúng nghĩa.

  1. Chủ động định hình mô hình giáo dục phi truyền thống trong bối cảnh kinh tế – an ninh phi truyền thống.

Thế giới đang chuyển sang trạng thái phát triển mới: kinh tế phi truyền thống, an ninh phi truyền thống, công nghệ đột phá liên tục, AI thay đổi cấu trúc tri thức. Trong bối cảnh đó, giáo dục không thể duy trì cách tiếp cận truyền thống mà cần từng bước “phi truyền thống hóa”: linh hoạt hơn, số hóa mạnh hơn, cá nhân hóa học tập và mở rộng không gian giáo dục ra ngoài khuôn khổ trường lớp.

Các mô hình như ELYH — nền tảng học thuật dựa vào cộng đồng, thúc đẩy tự học và đọc sách, tích hợp công nghệ số — xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy xã hội có nhu cầu học tập thực chất và chủ động.

Tôi tha thiết đề nghị Nhà nước:

  • Nhìn nhận đúng và ủng hộ các mô hình giáo dục cộng đồng mới.
  • Chủ động ban hành các khung pháp lý mềm để định hướng và dẫn dắt.
  • Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục phi truyền thống nhằm tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ học tập rộng lớn.

Về phía chúng tôi, hoàn toàn sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp nguồn lực. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẵn sàng “nhà nước hóa” ở mức độ phù hợp để đảm bảo tính đồng bộ giữa xã hội và chính sách.

  1. Con người là yếu tố quyết định, không chỉ là văn kiện hay khẩu hiệu.

Dù Văn kiện có tầm nhìn đẹp đến đâu, việc triển khai vẫn phụ thuộc quyết định vào đội ngũ con người cụ thể. Chúng ta cần một lớp cán bộ và chuyên gia giáo dục trẻ, có tư duy đột phá, sẵn sàng sáng tạo, dám chấp nhận rủi ro vì lợi ích quốc gia. Đây là yếu tố then chốt để chuyển hóa chiến lược thành hành động hiệu quả.

Tôi đề nghị có chính sách sử dụng nhân tài thực chất hơn, mạnh dạn trao cơ hội cho người trẻ, tạo môi trường làm việc khuyến khích đổi mới, và giảm thiểu rào cản hành chính trong triển khai các sáng kiến giáo dục.

KẾT LUẬN

Giáo dục Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng phát triển mới. Nếu chúng ta xây dựng được một xã hội học tập đúng nghĩa, biết tận dụng sức mạnh của cộng đồng, của công nghệ, của tự học và của nguồn nhân lực trẻ, thì những mục tiêu trong Văn kiện XIV hoàn toàn có thể đạt được.

Tôi xin trân trọng gửi tới Quý Lãnh đạo những kiến nghị này với tinh thần cầu thị, xây dựng và sẵn sàng đồng hành vì sự tiến bộ của giáo dục nước nhà.

Trân trọng”

 

Để lại một bình luận